Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Về cái chết của văn chương

05-10-2014
Trần Tiễn Cao Đăng

       Văn chương vẫn sống chừng nào còn có tôi, có bạn, những người có nhu cầu kể chuyện/nghe kể chuyện và cần những chân trời rộng cho trí tưởng tượng.

Về cái chết của văn chương

       Tôi có lần trò chuyện với một người từng viết văn và tương đối có tiếng tăm trong làng văn chương Việt. 

       Anh nói (đại ý): "Văn chương (fiction) đang chết, sẽ chết. Ngày nay còn có ai có nhu cầu đọc một câu chuyện do kẻ khác tưởng tượng/hư cấu/bịa ra nữa. Ngày nay con người ta cần những chuyện có thật và chỉ chuyện có thật mà thôi."

       Đương nhiên, anh không phải người đầu tiên và không phải người sau cùng nói điều tương tự. Điều khiến tôi thú vị là giọng điệu và cung cách của anh khi anh nói.

       Như thể anh đang phát biểu một chân lý.


       Tôi tiếc rằng, do bối cảnh lúc ấy nên không có thời gian, và cũng do tôi không nghĩ ra ngay lúc ấy, tôi đã không hỏi anh: "Nếu loài người sẽ không còn có nhu cầu đọc văn chương (hư cấu), như anh nói, mà chỉ cần non-fiction các loại, vậy thì, suy ra, loài người cũng sẽ không còn có nhu cầu xem phim hư cấu nữa mà chỉ còn cần độc một loại phim phóng sự-tài liệu, phải vậy không?"

       Nếu anh trả lời: "Không, phim thì người ta vẫn cần chứ", thì suy ra: Cái chết mà anh nói tới kia, trong thực chất, không phải cái chết của văn chương, mà là cái chết của trí tưởng tượng.

       Bởi, (suy theo logic của anh ta), người ta không còn có nhu cầu đọc sách hư cấu nữa, nhưng phim hư cấu thì vẫn cần xem, vậy nghĩa là họ vẫn cứ có nhu cầu được sống trong những thế giới tưởng tượng, nhưng họ lại không sẵn sàng hoặc không có khả năng tự dựng lên trong tâm trí mình những thế giới ấy thông qua gợi ý và gợi hứng từ những con chữ, mà phải cậy đến nhà làm phim tưởng tượng ra tất tật mọi thứ của cái thế giới ấy và bày ra trước mắt họ để họ chỉ còn mỗi một việc phải làm là mở to mắt ra xem.

       Còn nếu anh quả quyết: "Kể cả phim hư cấu loài người rồi cũng sẽ không cần tới, họ sẽ chỉ cần độc một loại phim phóng sự-tài liệu mà thôi", thì đơn giản là anh đang cho tôi càng thêm nhiều cơ sở để hoài nghi ở phát ngôn của anh.

       Tuy nhiên, hãy quay lại với văn chương. 

       Tôi nhận thấy, khi ai đó - từng viết văn - tuyên ngôn về cái chết của văn chương hoặc những ý tương tự, thì, trong thực chất, anh đang phát lộ sự thật không phải về cái chết của văn chương, mà là về cái chết của cá nhân anh với tư cách người viết, cái chết của nhà văn chưa bao giờ được cơ hội sinh thành trọn vẹn ở bên trong anh.

       Trong thực chất, những ai tuyên án tử cho văn chương là những kẻ đã tự giết mình với tư cách nhà văn, đã tự đào thải mình khỏi vương quốc văn chương bởi trong thâm tâm hiểu rằng mình chưa bao giờ có chỗ ở đó cả - nếu anh từng có lúc hiện diện ở đó, ấy là chỉ với tư cách một kẻ qua đường, một người lầm đường hoặc một du khách tò mò mà thôi.

       Văn chương vẫn sống chừng nào còn có tôi, có bạn, những người có nhu cầu kể chuyện/nghe kể chuyện và cần những chân trời rộng cho trí tưởng tượng.