04-10-2014
Nam Nguyên
Cà phê từ Buôn Mê Thuột tới Hà Nội khác nhau nhưng sẽ mãi ngọt với những ai yêu vị đắng.

Tôi luôn viết về cà phê khi mưa đang rơi hối hả trên những con phố cao nguyên vắng lặng. Kì lạ, màn hình trắng xanh lạnh lẽo của chiếc laptop những lúc ấy luôn trông ấm áp hơn khi tôi tạm rời những prototype và biểu đồ chằng chịt của những dự án khởi nghiệp để pha cho mình một tách cà phê. Tí tách, mưa ngoài trời rơi rơi. Tí tách, giọt cà phê rơi xuống lớp sữa mịn. Hương thơm bao trọn cả không gian.
Có người nói cà phê như một người đàn bà mang bùa ngải trong mình. Và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ rất sớm. Tôi sống cùng gia đình trong một xóm chợ giữa trung tâm phố núi Ban Mê, và có một ông bố mê cà phê hạng nặng. Chính vì thế, nghĩ đến cà phê là nghĩ đến cả tuổi thơ tôi. Thời học sinh, năm nào có lễ hội cà phê là tôi cùng một người bạn thân lại đi dọc những con phố chính để ngắm những bức chân dung danh nhân đặt trên những giá đỡ bằng gỗ, khuôn mặt họ nửa tối nửa rạng bởi những ngọn đèn nhỏ. Lâu dần, như Napoleon tuyên bố, tôi thấy mình vô vị nếu thiếu cà phê.
Cứ khoảng 1-2 lần/tuần, mẹ tôi lại thông báo: “Sáng mai đi ăn sáng uống cà phê nhé đồng chí!’’, thế là tôi biết bố sẽ lái chiếc Huyndai từ phòng mạch của ông về đón 2 mẹ con. Bố mẹ tôi không hòa thuận nên không còn sống với nhau, nhưng mỗi dịp như thế trông gia đình tôi rất êm đềm hạnh phúc. Bố tôi bảo, ở Ban Mê, nếu mỗi ngày đi đến một quán cà phê khác nhau, thì 3 năm sau mới quay lại được quán cũ. Ở đây đâu cũng mở quán cà phê được, dù là bệnh viện, hoa viên, bảo tàng hay thư viện công cộng. Nhưng gia đình tôi thường chọn những quán cà phê có không gian rộng ngang những công viên nhỏ giữa Sài Gòn, ngồi cạnh bể cá và cho cá ăn bằng hạt dưa do mẹ tôi cắn. Tôi đã rất ngưỡng mộ bố tôi về khả năng chọn quán. Đối với ông, cà phê mang đầy tính triết lí ngay từ cách chọn chỗ: ‘’Đừng bao giờ ngồi ở vị trí thấp hơn tất cả mọi người’’.
Đến bây giờ, khi bố mẹ tôi chỉ còn vài năm nữa là về hưu, những câu chuyện tuổi già trở nên nghiêm túc và ám ảnh hơn. Bố mẹ tôi cứ nói mãi về việc tháng sau mẹ tôi không còn đi dạy nữa, rồi thì sẽ mở một quán cà phê mang tên tôi bán ở xóm chợ. Tâm trí tôi trôi đến quán cà phê Ông già ở xóm nơi các chú bác hay tụ tập đánh cờ, nghĩ mẹ tôi mở quán cà phê Bà già chắc hợp lí hơn. Tâm trí tôi trôi đến cả quán cà phê Trang của gia đình người bạn cùng tên ở Quận 7. Lòng tôi nghĩ ngợi, những người trẻ cả năm trời đi biền biệt như chúng tôi, cái cảm giác khi về nhà bỗng đập vào mắt một quán cà phê nhỏ xíu mang tên mình, là một cảm giác kì lạ.
Có lần gia đình tôi uống cà phê tại quán Phong lữ thảo. Qua cái không gian ồn ã tấp nập, chúng tôi vẫn để ý thấy một ông cụ ngồi lặng lẽ trong góc khuất. Quan sát thấy cụ uống gần xong, bố tôi gọi phục vụ thanh toán tiền rồi trả cho cụ. Bố mẹ tôi còn đùa, lúc mình già run run ngần ấy chả biết có ai giúp cho một ly như thế không.Cà phê, thật kì lạ, cũng có thể là một dấu hiệu của tuổi già.
![]() |
| Tranh: Art Nomad Sandra Hansen |
Cách nay như xa lắm mà cũng thật gần, tôi tạm biệt phố núi lên học ở Hà Nội. Có thể nói nếu mỗi mảnh đất tôi từng sống là một mối tình, Ban Mê sẽ là cô bạn thanh mai trúc mã nghịch ngợm còn Hà Nội là mối tình đầu. Tôi đã đến như một gã trai trẻ với khuôn mặt ngạo nghễ, tự tin và đầy tham vọng, để rồi bị thành phố này đánh bùa choáng theo một cách dịu dàng không thể tin được. Ở đây mưa rất khác và cà phê rất khác.
![]() |
| Quán Cà Phê Lâm |
![]() |
| Quán Cà Phê Cộng |
Những ngày đầu ở Hà Nội, các cô gái Hà Nội dẫn tôi đến cà phê Vườn phố cổ trên phố Hàng Gai để ngắm toàn cảnh hồ Gươm, rồi lần lượt Đinh, Giảng, Cộng, Lâm, Năng… Tôi luôn có ấn tượng với các quán cà phê tên một chữ. Ở đấy, cà phê như được ướp cái phong vị trầm tĩnh, điềm đạm của thời gian. Ở đấy, có gã lãng tử đường hoàng quàng chiếc khăn được tặng, nhìn người ngồi đối diện nhấm nháp tách cà phê trứng mà biết nàng muốn một nụ hôn.
Tôi thường đến phố Nguyễn Du lúc 6h kém khi một lúc nữa trời mới hửng và cà phê số 70 mới mở cửa để mang ra vài chiếc ghế nhựa. Tôi cũng ngạc nhiên thấy mình đứng dưới tán cây hoa sữa, đón chờ những vết nắng lốm đốm nhàn nhạt di chuyển trên những tán cây ven hồ. Nắng thu khiến tôi cho phép mình một phút giây trở lại như cậu học trò ngốc nghếch với những cảm xúc, những rung động vẫn chưa bị gán cho cái mác ủy mị. Tôi nhớ về một thời tôi từng bắt những con sâu béo núc ních trêu chọc những cô bạn cùng lớp. Tôi, thật kì lạ, nhớ cả cái thời được một cậu bạn du thủ du thực kéo đến Kaldi and Goats chỉ để uống Whiskey, nghe The Beatles và nói những câu cay đắng bọc trong lớp vỏ vô thưởng vô phạt.

Có người đang nhắc khẽ, tôi từng hứa cho người ấy thấy Hà Nội qua mắt tôi. Lúc đó tôi hứa mà chưa hiểu. Tôi đi mà không chắc trở lại. Bởi tôi đã nghĩ, ngoài người ấy trong chiếc khăn choàng mùa đông ra, nơi thành đô kiêu kì ấy chẳng còn nhiều thú vị. Nhưng cà phê sẽ mãi ngọt với ai yêu vị đắng. Tí tách giọt vui, giọt buồn.


