Minh Đức
Mua một ly café rốt cuộc cũng chỉ mua là một chỗ ngồi.

Tôi đang làm chiến lược Marketing cho một thương hiệu café đóng gói thời thượng, nhưng vẫn ngồi trong một quán café sang chảnh. Vấn đề ở đây không phải là café vì thật ra tôi cũng không thích uống café. Với tôi, đó là chỗ ngồi. Mua một ly café rốt cuộc cũng chỉ mua một chỗ ngồi. Mà ở Sài gòn nói riêng, nhiều chỗ không ai muốn ngồi, hoặc ngược lại…
Người mê café thì chỉ cần nó ngon theo cách của họ, còn ngồi ở đâu? Vỉa hè cũng được! Nhưng rất nhiều người vào quán café không phải để uống café nên tôi sẽ không bàn sâu café ngon hay dở. Tôi chỉ bàn về chỗ ngồi.
Tôi mua chỗ ngồi chứ không cần “mua một chỗ ngồi để check-in”. Công nghệ hay ở chỗ ngồi ở nơi A mà check-in nơi B cũng được. Nếu chỉ để check-in, bạn không cần phải đến tận nơi. Hồi Starbucks khai trường cửa hàng đầu tiên, báo chí quốc tế từ AFP, Wall Street Journal, BBC News, CNN,… đều đưa tin về làn sóng check-in tại Sài gòn giống như một… hiện tượng lạ. Các bạn tôi tranh thủ đi để “bằng chị bằng em”, trong khi với tôi, café chỉ là nơi để ngồi. Bây giờ, khoảng chục “ki-ốt Starbucks” được đặt ở khắp những nơi đắc địa. Song, tôi chỉ vào vài lần khi có bạn mời đến vì ở đâu cũng đông quá. Tôi phải đi tìm chỗ ngồi khác tôi cảm thấy thích.
Một ly café chất lượng nguyên bản, sạch, cũng không có giá cao một trăm ngàn. Ai cũng hiểu, họ đến uống ly café đắt đỏ chỉ vì máy lạnh, có người phục vụ, và quan trọng nhất đó là chỗ họ thích ngồi. Café ngon rất nhiều, nếu thật sự chỉ cần uống café chất lượng, bạn hãy tìm đến "café to go", nhiều thương hiệu "take away" như thế đã mọc lên gần đầy. Tôi đã ngồi và rất thích Phúc Long khi thương hiệu này mới chỉ có cửa hiệu nhỏ xíu trên đường Mạc Thị Bưởi, vì quán này lúc đó đông mà lại không đông, do cửa hàng quá bé nhỏ (định vị là take-away). Bây giờ, Phúc Long có nhiều điểm rộng rãi hơn để ngồi, song, lại đông như cái chợ facebook, bạn tự nguyện ngồi chung bàn với người lạ giống như kiểu ai đó kết bạn trên facebook và không cần biết họ là ai, bạn cũng sẵn sàng chấp nhận. Đông thì vui, nhưng không phải lúc nào cũng là nhu cầu của dân văn phòng tuổi xấp xỉ 30.
Một không gian chỉ có thể đẹp khi gần gũi với cảm xúc. Về điều này, dù các cửa hàng café Trung Nguyên mọc lên ở khắp các con phố, vẫn không tạo ra được chỗ ngồi vừa ý. Thiết kế của Trung Nguyên đơn điệu, thô cứng với gam màu vàng sẫm trông khá buồn tẻ. Tôi không quan tâm anh nhà báo Anh so sánh ngang giữa Starbucks và Trung Nguyên, tôi chỉ quan tâm tới cái chỗ ngồi. Highlands đông hơn Trung Nguyên không phải vì café ngon hơn mà vì nhận diện thương hiệu thông minh, không hơn không kém. Tôi nhớ Trung Nguyên góc đường Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Đình Chiểu gần như không một bóng người, khi Highlands thay thế vào là có khách. Họ đến không vì chỗ ngồi, càng không vì café, mà là vì thương hiệu.
Cũng là thương hiệu mạnh nhưng Bene, sau khoảng hai tuần nô nức khách cũng đã hạ nhiệt. Nằm trên góc đường đẹp, hướng đi đẹp, nhưng cấu trúc của Bene (trước đây là shop thời trang hàng hiệu bình dân) lại khá chật chội, co hẹp nên dù tân trang, vẫn bị nắng hắt thẳng vào tạo cảm giác nắng, chói.
Rốt cuộc, nơi thật sự thành công là nơi tạo ra một chỗ ngồi lý tưởng, với một ly café đủ ngon?