16-10-2014
Dương Nguyễn
Bản quyền là câu chuyện pháp lý chứ không phải là những tranh cãi dân sự.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: Dương Nguyễn |
Hồi nọ, có một anh người Bỉ đi chụp ảnh chân dung. Anh ấy đi đâu, gặp ai thú vị cũng mời người ta tới studio chụp chân dung lại, để sau này làm triển lãm, nghĩa là ý đồ hoàn toàn nghệ thuật, không phải thương mại gì cả.
Hai năm trước anh ấy tới Việt Nam và mời em tôi chụp hình. Em tôi nhận lời vô tư cũng vì nghệ thuật thôi, nhưng chụp xong thì anh ấy đưa 500,000 đồng. Rồi anh ấy đưa một tờ giấy để em tôi viết và ký, với những từ ngữ chính xác đã được nghiên cứu, kiểu như: Tôi đã nhận tiền bản quyền của bức ảnh và từ nay anh nhiếp ảnh gia được phép trưng bày ảnh tôi trong các triển lãm của anh ấy…
Từ hồi đó tôi đã phục cách làm việc chuyên nghiệp của anh ấy. Dù đi vòng quanh thế giới, từ nước văn minh tới nước chẳng quan tâm gì về bản quyền, anh ấy vẫn ứng xử đàng hoàng với nhân vật được chụp.
Vụ tranh cãi về bản quyền bức ảnh giữa anh Na Son, hai nhân vật trong ảnh và Thư viện Hà Nội thật hài hước. Thư viện đăng ẩu thì sai rồi. Đôi nhân vật nghĩ rằng, nhờ ý tưởng của họ và 21 triệu, mà người chụp là ai ảnh cũng như nhau thì họ nên mua cái máy ảnh rồi tự chụp. Nhưng anh nhiếp ảnh gia cũng không có giấy tờ gì chứng minh ảnh đó thuộc bản quyền của anh cả. Bức ảnh không phải do duy nhất nhiếp ảnh gia sáng tác, đó là công sức lao động của cả đội ngũ từ nhân vật tới đạo cụ... Vì vậy, nếu không có giấy tờ pháp lý gì khẳng định quyền sở hữu, tôi cho rằng bức ảnh là tác phẩm của "các tác giả" thực hiện, chứ không của riêng ai. Còn nếu hợp đồng ảnh cưới chỉ ra rằng ảnh "trả cho khách hàng", e rằng quyền sở hữu bức ảnh thuộc về đôi vợ chồng kia rồi, họ cũng sẽ là người định đoạt quyền sử dụng bức ảnh sau này.
Một chuyện tương đối liên quan là vụ kiện bản quyền giữa anh Lê Linh và Phan Thị. Chuyện là, anh Lê Linh sáng tác bộ Thần Đồng Đất Việt cho công ty Phan Thị. Sau 80 tập, anh ngừng hợp đồng và rời công ty. Phan Thị tiếp tục phát triển Thần Đồng Đất Việt. Anh Lê Linh đi sáng tác bộ khác: Long Thánh.
Bộ nhân vật của Long Thánh, cũng như toàn bộ phong cách hành động, bối cảnh, trang phục và cả cách kể chuyện đều hao hao Thần Đồng Đất Việt (nhưng chín hơn). Chuyện này là tất yếu cũng giống như Cuốn từ điển kỳ bí trông không khác gì Doremon, hay 1/2 Ranma hao hao InuYasha vậy. Cùng họa sĩ, cùng tác giả thì cùng nét vẽ là tất nhiên.
Tuy nhiên Phan Thị không chấp nhận điều này. Công ty kiện và thắng. Bản quyền toàn bộ phong cách của bộ Thần đồng Đất Việt thuộc về công ty. Toàn bộ phong cách đang phát triển của anh Lê Linh do vậy cũng thuộc về công ty, nếu sử dụng không đem lại lợi nhuận cho công ty là ăn cắp. Thế là hạ màn cho phong cách truyện lịch sử của anh Lê Linh.
Tôi không được rõ sau này anh Lê Linh sáng tác gì tiếp. Nhưng tôi rất buồn và tiếc cho những loạt truyện đáng ra được thành hình của anh. Ngoài ra, tôi lo sợ cho số phận của mình. Luật pháp nói rằng bất cứ sản phẩm nào thực hiện cho một công ty, bản quyền thuộc về công ty đó. Vậy người sáng tác phải làm sao?
Chuyện tương tự từng xảy ra với chính Walt Disney. Khi sáng tác Thỏ Oswald, ông cũng để bản quyền thuộc về công ty Mintz và nhanh chóng bị ra rìa. Từ đó, ông đã thề không bao giờ làm việc cho ai ngoài chính mình.
